Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (NguyenTienDung)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG_0076.jpg IMG_0142.jpg DSCF1517.jpg IMG_1426.jpg IMG_1416.jpg Trang.jpg Picture_7.jpg IMG_1253.jpg Picture_041.jpg Picture_061.jpg

    BÁO MỚI

    Đất việt

    Chào mừng quý vị đến với website Home Education của Nguyễn Tiến Dũng

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

    Những điều còn thiếu

    mat_la

    Tôi ngán ngẩm, chán ngán cho cái sự thiếu dũng cảm của một đôi người đang được tiếng là lãnh đạo chúng ta, ít ra là trên một phương diện nào đó như truyền thông hoặc giáo dục chẳng hạn, nhưng họ không có đủ dũng khí để nhận ra cái sai của mình hoặc trách nhiệm của mình, tôi cho đó là dở.và tôi chỉ muốn nói thoáng qua như một ví dụ cho sự giáo dục mà khi xưa tôi được nhận hưởng từ thân phụ của tôi, và sau đó tôi lại áp dụng cho con cái mình, cũng như chúng ta hầu hết cũng được chỉ bảo dạy dỗ về sự trung thực như vậy khi còn bé thơ.

    Rõ ràng là bất cứ ai cũng muốn giáo dục con cái mình về lòng trung thực cả, khi trẻ phạm lỗi, điều cha mẹ thường làm là kêu con lại hỏi: Con hãy kể lại thật đi, không được giấu diếm sự việc tí nào, thì tội con sẽ nhẹ hơn. Nếu trẻ biết nhận lỗi và nói lại hết sự thật mà không lấp liếm, kẻ làm cha mẹ chắc chắn sẽ không phạt con mình đâu mà còn mừng trong bụng là con mình biết nói thật, đó là niềm hạnh phúc và tự hào, còn ngược lại, trẻ chỉ biết lấp liếm và dối trá, nói loanh quanh để chạy tội thì cha mẹ sẽ điên tiết lên mà đánh đòn con, hoặc đau lòng biết chừng nào khi thấy con mình như vậy. Thế đấy, sự thật có những sức mạnh tinh thần mang đến cho người ta có thể là hạnh phúc và cũng có thể là sự thất vọng não nề là vậy.

    Thế nhưng ngày nay người ta lại áp dụng khác đi

    Phàm là người thì nhân vô thập toàn chứ ta có phải là thánh đâu mà không biết sai hay vấp ngã? Nếu sai có thể sửa, thì anh vẫn còn có cơ hội đấy thôi, sửa sai để phục vụ mọi người tốt hơn. Nếu sai trầm trọng thì cứ đứng lên nói thẳng là từ chức đi. Cái văn hóa từ chức của chúng ta sao mà khó đến thế ư? Mấy đời tổng thống Mỹ họ cũng sai lầm triền miên đó thôi, sai thì nhận lỗi và xin lỗi, sai nặng quá thì từ chức, như tổng thống Richard Nixon từ chức vì vụ Watergate nghe trộm tranh cử đấy. Sự dũng cảm nhận lỗi của họ dù sao cũng xóa đi được một chút nào đó vết nhơ mà họ đã vấp phải, còn hơn là giấu diếm để bị đánh mất niềm tin nơi công chúng. Tôi cho rằng sự dũng cảm ấy đặt lên bàn cân sẽ có giá trị nặng hơn là chức tước của cá nhân đó nhiều, nhưng đây chỉ là chuyện đạo đức chứ không phải là chính trị cho nên tôi không bàn sâu hơn làm gì.

    Mà nói chuyện đạo đức thì muôn đời vẫn đâu có thừa nhỉ? Sự dũng cảm cũng thế, muôn đời vẫn thiếu.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tiến Dũng @ 17:14 02/01/2013
    Số lượt xem: 523
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến